Thầy Trần Văn Khải (tên thân mật là Khải đen) sinh năm 1954 tại Hà Nội. Thầy học chuyên Toán Sư phạm Vinh rồi học Khoa Toán ĐHSP Vinh. Năm 1976 ra trường, thầy về dạy chuyên Toán ở Quốc học Huế, là lớp của Lê Bá Khánh Trình. Trong các năm dạy Quốc học, thầy Khải có 5 học sinh đi thi toán Quốc tế. Năm 1991 thầy về dạy ở Ams đến 2017. Thầy mất năm 2020 vì bệnh ung thư phổi.

Lúc nhỏ đi học

Thầy Khải sinh ngày 20/3/1954 ở Hàng Bạc, Hà Nội, có 1 chị và 4 em (Lộc Khải Hoàn Toàn Thông Minh). Bố thầy là người Trung Quốc lưu lạc sang Việt Nam và được gia đình họ Trần ở Nam Định cưu mang. Mẹ thầy cũng quê Nam định và lên Hà nội buôn bán than.

Lúc nhỏ khoảng 10 tuổi, trong giai đoạn bom đạn, thầy Khải đã phải một mình trông em ở Hà Nội, rồi sau đó sơ tán về quê Nam Định. Những năm cấp 2 thầy Khải học giỏi toán và đi thi có giải, được nhà báo Hàm Châu viết bài tuyên dương.

Hết cấp 2 thầy Khải được vào chuyên toán cấp 3 (K4), nhưng vì khi ấy đang ở Nam định nên không được học ở A0 ĐHTH hay ĐH SP HN mà được phân vào chuyên toán ĐH SP Vinh.

Thầy tốt nghiệp chuyên toán ĐH SP Vinh năm 1971, rồi thi vào Khoa toán ĐH SP Vinh (khóa 13).

Lập gia đình và công tác

Thầy Khải ra trường năm 1976 và vào dạy tại Quốc Học Huế. Trước đó, cô Lê Khắc Chân Như người yêu thầy đã tốt nghiệp Khoa Văn ĐH SP Vinh và về dạy ở Đồng Hới, Quảng Bình. Khi thầy Khải mới tốt nghiệp, thầy Văn Như Cương muốn xin về HN nhưng thầy Khải theo vợ nên vào Huế cùng cô Như. Thầy cô cưới nhau ngày 10/10/1975 và có 3 người con trai.

Khóa đầu tiên thầy Khải dạy Quốc học Huế là khóa 76-79 của anh Lê Bá Khánh Trình. Thầy Khải dạy Quốc học Huế đến 1991 và có 5 học sinh thi toán Quốc tế.

Sau khi tách tỉnh Bình Trị Thiên, gia đình thầy Khải cô Như chuyển về Hà Nội năm 1991. Thầy Khải dạy ở Ams từ năm đó đến 2014 thì nghỉ hưu, nhưng còn dạy tiếp đến 2017.

Bên cạnh việc dạy ở Ams, thầy Khải còn dạy bên trường Chu Văn An, và bồi dưỡng HS giỏi cho trường cấp 2 Ngô sĩ liên.

Thầy Khải phát hiện bị ung thư phổi năm 2018 và mất ngày 28/8/2020 (nhằm ngày 10 tháng 7 Âm lịch).

Tập thơ

Thầy Khải làm nhiều thơ tình và thơ chiêm nghiệm cuộc sống. Dưới đây là một số bài thơ chụp từ cuốn sổ thơ của thầy Khải, với sự cho phép của cô Như:

Các bài viết

Các bài viết về thầy Khải:

https://danviet.vn/hoc-it-choi-nhieu-nho-thay-tran-van-khai-20211109133924945.htm – bài của Lê Thị Tuyết Hạnh, 2021.

https://giaoducthoidai.vn/nha-giao-chuyen-toan-tran-van-khai-day-va-hoc-in-it-ma-rat-thanh-cong-post523860.html – bài của Phan Xi Păng, 2021

https://hn-ams.edu.vn/content/thay-tran-van-khai-i-day-ma-uoc-hoc-tro-tin-yeu-moi-chinh-la-thanh-cong-lon-nhat-cua-mot-ngu – bài phỏng vấn ở Ams năm 2012

Bài tưởng nhớ của thầy Lê Phạm Hùng (đăng trên Facebook thầy Hùng, 31/8/2020):

THẦY KHẢI ĐEN – với Trần Văn Khải

Đã ba ngày rồi, muốn viết một điều gì đó về Khải mà không viết nổi. Vẫn biết sinh tử là quy luật của muôn đời không ai tránh được. Nhưng với những người mà mình thực sự yêu thương, kính trọng thì việc chấp nhận nó không bao giờ là dễ dàng.

Đã ba ngày rồi, tôi có những lí do riêng để không đến chia tay Khải lần cuối dù tôi biết lũ học sinh lớp tôi chủ nhiệm khóa 1995 – 1998 được may mắn học thầy hơn nửa học kỳ lớp 12 đã hẹn nhau đến “viếng thầy Khải”. Tôi biết chúng sẽ không bao giờ quên Thầy Khải đen của chúng. Ngay từ trong những trang viết khi ra trường còn lưu trên Yearbook của khóa học sinh 1995 – 1998, thầy đã là “thần tượng” của nhiều học sinh lớp Văn “thầy là Trương Chi của lòng tớ. Tớ đã lấy thầy làm hình mẫu ý trung nhân sau này”, “Thầy giống … nhân vật trong phim “Người đẹp và quái thú” bên trong vẻ ngoài xấu xí là một trái tim hoàng tử”. Tôi nhớ, khi cuốn Yearbook ấy được phát hành rộng rãi, tôi đã gọi riêng tác giả của những dòng viết ấy ra để nhắc nhở “dù có yêu quý thầy đến đâu cũng không được viết về thầy như thế. Các em học văn mà không biết thế nào là ranh giới giữa thầy và trò à”. Nhưng rất lâu sau này khi nghĩ về sự kiện ấy, tôi mới hiểu rằng ngay từ ngày đó thầy Khải đã được nhiều học sinh lớp Văn coi như “một người bạn lớn”. Và đấy là điều đáng tự hào nhất của một người thầy mà rất ít những thầy cô giáo có được. Nó đáng quý hơn tất cả mọi danh hiệu mà xã hội có thể ban tặng cho một người thầy.

Trong cuộc đời dạy học của mình, thầy Khải không nhận được một danh hiệu nào ngoài những danh hiệu mà lũ học sinh của thầy tặng cho thầy. Khi thầy chuyển về công tác ở trường Ams, một số đồng nghiệp còn nhìn thầy bằng con mắt nghi ngại. Ngay cả những kỳ tích mà thầy đã đạt được khi còn công tác ở Huế cũng “có gì ghê gớm đâu so với Hà Nội”. Người ta chỉ thấy Thầy mặc quần bò, áo phông lên lớp, trên môi phì phèo điếu thuốc; người ta thấy thầy chẳng ghi chép gì khi họp hội đồng, sổ sách, báo cáo thường xuyên nộp chậm, thấy số học sinh giỏi lớp thầy chủ nhiệm mỗi khóa cũng không vượt trội hơn so với những lớp toán khác. Nhưng dường như thầy Khải không mấy quan tâm đến những điều đó. Ngay cả đến mỗi kỳ tăng lương cho giáo viên, cái mà khó ai có thể thờ ơ ở cái thời còn nhiều khốn khó của thập niên 90, thầy cũng chẳng quan tâm. Có lần, thầy nói với tôi “lương tớ cao nhất rồi, cao hơn cả hiệu trưởng, cao hơn cả PCT ủy ban nhân dân phụ trách văn xã thành phố, còn tăng gì nữa. Không hạ là may rồi. Khi về đây công tác, tổ chức sở còn giao hẹn với tớ là không có chuyện tăng lương theo kỳ hạn đâu nên khỏi thắc mắc”. Tôi tưởng thầy nói đùa nhưng hình như đó là sự thực vì thành phố Huế đã làm trước cái điều mà Hà Nội chả bao giờ dám làm dù luôn nói “trọng dụng những người có tài, có thành tích đặc biệt”. Hay những thành tích của thầy đóng góp cho Huế đối với Hà Nội cũng là điều ai cũng làm được.

Hình như thầy Khải không có nhiều bạn tri âm ở trường Ams; bạn đá bóng, bạn hút thuốc, bạn uống bia, đọc sách thì có. Tôi không nằm trong số bạn đó, và cũng không có nhiều chuyện để chia sẻ với thầy dù tôi cũng đã dạy văn cho lớp chuyên toán của thầy, hình như tới 2 năm thì phải. Nhưng trong thời gian dạy ở lớp Toán do thầy chủ nhiệm, tôi cảm nhận rất rõ những tình cảm của học trò lớp toán giành cho thầy chủ nhiệm của chúng, dù trong giờ sinh hoạt thứ hai đầu tuần thầy chẳng mấy khi lên lớp chỉ ngồi đọc báo và hút thuốc ở phòng hội đồng. Những lúc gần thầy nhất là những lần 2 lớp Văn, Toán (cùng với vài lớp khác trong khối) đi cắm trại. Thầy đi cùng lớp chủ nhiệm nhưng đến nơi là tìm chỗ nằm đọc báo, đọc sách để lũ học trò muốn làm gì thì làm, đi chơi cùng các lớp khác. Nhớ nhất là cái lần đi Cúc Phương ô tô bị sa lầy phải ở thêm một đêm trong rừng lạnh ngoài dự kiến; một lần khác cũng đi với lớp Toán của thầy, ô tô cũng trục trặc nhưng may nhờ được xe lớp khác nên vẫn về đượcnhà. Những lúc như thế cũng không thấy thầy làm gì, cứ để học sinh tự xoay sở. Một vài lần Sở Giáo dục Hà Nội triệu tập đi ra đề thi chọn học sinh giỏi, đề thi vào lớp 10 ở cùng phòng với thầy cả tuần. Những lần ấy, thấy thầy mang cả chục cuốn sách và hàng chồng báo đi đọc. Hai anh em nói chuyện với nhau cả đêm. Lúc đó, thầy tự nhận mình là “Người ham chơi” (tên một cuốn sách của Hoàng Phủ Ngọc Tường) như cách nói của ông Tường. Có lẽ ấn tượng rõ nhất khi nghĩ về thầy là sự cao ngạo (chính học sinh lớp chuyên Văn cũng nhận thấy điều đó khi học thầy). Một thứ cao ngạo mà tôi chỉ thấy được ở những người như thầy Văn Tâm, thầy Vinh Phúc, thầy Đỗ Kim Hồi. Họ đều là những người lớn tuổi và từng trải hơn thế hệ của tôi. Còn thầy Khải lại là lớp đàn em. Điều ấy làm cho tôi không khỏi suy nghĩ ít nhiều nhưng chưa bao giờ tôi có dịp hỏi thầy Khải vì mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó. Tôi cũng biết, thầy có một nỗi buồn khi vợ thày không được nhận về trường dù đó là điều thầy mong muốn. Đó là cái giá của sự cao ngạo chăng hay chỉ là trò chơi của số phận?

Giờ thì người ham chơi và cao ngạo ấy đã thực sự bước vào chuyến viễn du cuối cùng không hẹn ngày trở lại. Những kỷ niệm của tôi về Khải cũng chỉ vụn vặt xoay quanh lũ học trò chuyên văn, chuyên toán đó thôi. Chúng cũng đã lớn hết cả, đã tản mát khắp bốn phương trời. Nhưng chỉ cần mỗi đứa nhớ được một chút gì đấy về thầy Khải đen của chúng là đã đủ vui rồi, là đã khiến người khác phải ghen tỵ rồi.

Riêng tôi, khi viết những dòng về Khải, thấy lòng mình trĩu nặng buồn đau. Viết về những người trẻ hơn mình chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Vậy mà trong vòng một năm nay, tôi đã phải bốn lần viết cho những người ra đi khi tuổi còn trẻ hơn mình. Với những người ấy, cái chết của họ mãi mãi là một điều phi lý mà tôi không sao chấp nhận nổi.

Người ta nói, trong vòng 49 ngày linh hồn của những người đã mất vẫn còn quanh quẩn ở nơi họ sống. Và tôi tin Khải sẽ nghe được những lời này. Xin vĩnh biệt một người đồng nghiệp mà tôi quí trọng ở trường Ams.

Clip trò chuyện với cô Như về thầy Khải:

Leave a comment