Cô Đoàn Thị Bảo là giáo viên dạy Văn ở trường Ams từ năm 1985 đến 2001.

Lúc nhỏ đi học

Cô Bảo sinh ngày 30/10/1945 trong gia đình họ Đoàn ở Xuân Trường, Nam Định, có truyền thống học hành khoa cử. Ông nội cô từng đỗ Tú tài thời Tú Xương và được cử làm quan ở Hưng Yên. Bố cô tốt nghiệp bằng Diplom thời Pháp và làm ở ga Năng Tĩnh (tên cũ của ga Nam Định), chuyên nhận và đánh điện tín thông báo tàu đến và rời ga.

Mẹ của cô Bảo mồ côi từ năm 13 tuổi và sớm tự lập. Bà buôn bán ở ga tàu hỏa Vụ Bản Nam Định, buôn tơ lụa vào Huế. Có lần bà bị kẻ xấu lừa lấy mất hết hàng, và được bố cô giúp tìm được kẻ gian để đòi lại, rồi hai người nên duyên.

Cô Bảo có tất cả 6 chị em, trong đó người chị cả khác mẹ. Cô là chị ruột của Tiến sỹ Văn học Đoàn Hương. Một người em trai của cô là nhà văn.

Có một câu chuyện thú vị về cái tên “Thị Bảo” của cô. Cô kể, ông nội của cô đã dặn bố cô khi sinh con thì đặt tên hai người con đầu là Thi Thư và Thị Bảo, bất kể là trai gái. “Thi Thư Thị Bảo” nghĩa là sách và thơ là hai báu vật trên đời. Hai cái tên này đã gây ra nhiều nhầm lẫn khiên bố cô phải đi giải thích, vì người ta nhầm thành “thị Thư” và “thị Bảo”.

Cấp 1 cô Bảo học ở làng Ngọc Hà. Cấp 2 và cấp 3 học ở Trường phổ thông 2 và phổ thông 3 Hà Nội, là trường phổ thông Việt Đức bây giờ. Khi ấy, nhà cô sống ở số 6 phố Cấm Chỉ (bây giờ là Ngõ Hàng Bông).

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học hành, nên bố cô khuyên, nếu là con gái thì nên chăm học và học đến nơi đến chốn, vì con trai mà học dở dang thì sau vẫn có thể học tiếp, trong khi con gái sẽ khó hơn nhiều vì còn phải lo việc gia đình. Có học thì mới có nghề, có nghề thì mới có tiền, có tiền mới làm chủ được cho bản thân mình trong cuộc sống.

Học đại học và đi làm

Cô bảo theo học Sư phạm Văn khóa 1963-66. Lúc chuẩn bị ra trường thì có chương trình thí điểm thêm năm thứ 4. Vì thích được học văn chương nên cô xung phong ở lại học thêm năm thứ tư, và ra trường năm 1967.

Chồng cô vốn là bạn học cùng khóa, khi tốt nghiệp thì ở lại trường Đại học Sư phạm và dạy bộ môn Tâm lý Giáo dục. Cô Bảo thích dạy phổ thông nên không ở lại trường. Khi ấy, cô được mời về dạy văn cho khối chuyên toán A) Tổng hợp, nhưng cô đã từ chối vì cho là học sinh chuyên toán sẽ không thực sự dành thời gian cho môn Văn là môn cô rất yêu.

Vì thế, cô bảo về dạy ở Ninh Giang, Hải Hưng (nay là Hải Dương) từ 1967 đến 1974. Tuy mới đi dạy nhưng cô là giáo viên dạy giỏi của tỉnh Hải Hưng những năm đó.

Năm 1971 cô lập gia đình, sinh con đầu năm 1972 và có nguyện vọng chuyển công tác về Hà Nội. Con cô là học sinh Ams khóa 86-89.

Năm 1974 cô chuyển về dạy ở trường cấp 3 Thăng long, nhưng chỉ dạy ở đó 1 năm vì phải đi quá xa. Năm 1975 cô chuyển về dạy ở trường Yên hòa, cho đến 1985 thì chuyển sang trường Ams. Người giới thiệu cô Bảo về trường Ams là thầy Đỗ Kim Hồi, khi đó là người phụ trách môn Văn ở Sở Giáo dục HN.

Cô Bảo dạy môn Văn cho các lớp chuyên tự nhiên và chuyên ngữ. Cô thích dạy các lớp chuyên ngữ vì họ chuyên tâm học môn Văn hơn, để thi đại học.

Cô Bảo đến tuổi hưu năm 2000 nhưng dạy thêm một năm nữa, đến 2001.

Quan điểm dạy học

Theo cô Bảo, muốn dạy tốt môn Văn thì phải đọc nhiều. Muốn dạy một tác phẩm thì phải đọc tác giả, nắm được phong cách của họ. Ngày mới đi dạy ở Hải Hưng, cô thường lên thư viện mượn 20 quyển sách về đọc hàng tuần.

Những năm đói kém, cơm ăn chỉ có nước ma-gi (xì dầu khô), cô ăn cơm bằng cách ‘chấm với tiểu thuyết’, vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết. Các tủ trong nhà đều chất đầy sách.

Clip phỏng vấn cô Bảo:

Leave a comment