Thầy Đào Thiện Khải là Phó Hiệu trưởng trường Ams từ năm thành lập 1985 đến 1995, và Hiệu trưởng từ 1995 đến 1999 khi thầy nghỉ hưu, là Hiệu trưởng thứ hai của trường. Thầy nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1988, là đợt phong danh hiệu đầu tiên của Nhà nước. Thầy có thể làm việc bằng 4 ngoại ngữ Pháp, Nga, Anh và Trung, và là tấm gương tự học suốt đời.

Lúc nhỏ đi học

Thầy Khải sinh ngày 30/9/1938 trong gia đình địa chủ ở Thái Bình. Lúc nhỏ thầy đi học ở Thái Bình, sau đó lên Hà Nội học cấp 3 ở trường Nguyễn Trãi (khi đó ở địa điểm của trường THCS Trưng Vương bây giờ). Thầy ở phố Trần Hưng Đạo.

Sau Tiếp quản Thủ đô 1954, một nửa gia đình thầy vào Nam, thầy và hai anh em ở lại Hà Nội với mẹ. Thầy chuyển về ở phố Quán Thánh.

Tốt nghiệp cấp 3 năm 1956, thầy học Đại học Sư Phạm Toán từ 1956-58, học các thầy như Lê Văn Thiêm, Hoàng Tụy, Nguyễn Cảnh Toàn. Nội dung học ở trường không nhiều, nên thầy tự học và hay đến nghe các bài giảng đại chúng được Uỷ ban Khoa học Nhà nước tổ chức khi đó.

Đi làm

Năm 1958 thầy về dạy trường Cấp 3 Thường Tín khi đó vừa thành lập. Thầy dạy ở đó đến năm 1960 rồi chuyển về Hà Đông, dạy trường cấp 3 Nguyễn Huệ.

Năm 1962 thầy chuyển về dạy Trung cấp Sư phạm Hà đông (trường 7+2) và dạy ở đó đến 1968.

Năm 1968 thầy chuyển công tác về Bộ Giáo dục và tham gia viết sách giáo khoa ở trại viết tập trung của Bộ.

Năm 1970 sau khi kết thúc trại viết sách giáo khoa, thầy về trường Đoàn Kết, nhưng chỉ dạy ở đó vài tháng rồi được điều động sang Chu Văn An để dạy lớp chuyên Toán đầu tiên của Chu Văn An khóa 70-73. Đây là khóa của các anh Trương Gia Bình, Bùi Quang Ngọc FPT. Theo thầy Khải kể, người giới thiệu thầy về dạy chuyên Toán ở Chu Văn An là thầy Hàn Liên Hải phụ trách môn Toán của Sở Giáo dục Hà nội (sau này thầy Hải là Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD Hà Nội), vì thầy Hải học hàm thụ cùng và thấy thầy Khải hay “phản biện”.

Thầy Khải cùng các học trò Chu Văn An

Thầy Khải dạy ở Chu Văn An từ 70-85 trong đó có 4 khóa chuyên Toán từ 70-82. Đồng nghiệp của thầy Khải khi đó là các thầy Trịnh Thế Vinh và thầy Vũ Xuân Mai (cả hai đều chuyển sang Ams). Thầy Khải viết năm 2003:

Khi ấy, (…) nhà trường coi lớp chúng tôi là lớp “thêm” trong biên chế. Chẳng thế mà suốt 15 năm đằng đẵng, các lớp này mang ký hiệu I như 8I, 9I, 10I chính là những lớp chuyên toán, bao giờ cũng ở vị trí cuối cùng trên thời khoá biểu. Nhưng không phải chỉ có thế, lớp học của chúng tôi, có thể vì ít học sinh, khi xếp hàng chào cờ ở sân trường chỉ được một đoạn chưa đủ so với hàng các bạn gái của lớp bên cạnh, chuyên được xếp vào phòng xép, năm thì ở khu xưởng, năm thì tận tầng 3 cạnh sân vận động. Lớp của thày trò chúng tôi được coi như một “ốc đảo” về học hành, kỷ luật, (…) mỗi lớp giao cho một giáo viên toán, như một đức cha tuyên uý chịu trách nhiệm cả phần hồn lẫn phần xác của con chiên suốt ba năm ròng.

Khi vào nhận lớp, chúng tôi được nhận ngay 5 cuốn sách giáo khoa cho ba năm, hai cuốn cho lớp 8, hai cuốn cho lớp 9 còn lớp 10 chỉ có một cuốn và suốt bao nhiêu năm cũng chỉ có thế! Chúng tôi lo nhất là việc giảng dạy, dạy theo sách giáo khoa cho học sinh chuyên thì chỉ 20 phút là hết ý, đấy là kể cả chữa bài tập đã ê a cách này cách nọ. Cũng may thời đó sách tiếng Nga rất nhiều và khá rẻ, lương của chúng tôi không nhiều nhưng hình như do ham học ham dạy, nên bao giờ cũng dành một phần mua sách, những bửu bối cứu chúng tôi thoát hiểm.

Năm 1985 thầy Khải về trường Ams làm Hiệu phó phụ trách giảng dạy, và không đứng lớp mà chỉ dạy đội tuyển. Thầy làm Hiệu phó 10 năm, đến 1995 khi thầy Hoãn lên làm Giám đốc Sở Giáo dục Hà nội thì thầy Khải lên làm Hiệu trưởng, và giữ cương vị này đến 1999 khi thầy về hưu.

Thầy Khải là người khởi xướng phong trào du học cấp 3 của Ams, tạo điều kiện cho các trường cấp 3 nước ngoài đến trường Ams tuyển sinh. Chương trình này đạt đến đỉnh cao dưới thời thầy Điện làm Hiệu trưởng, về sau thì trở thành hoạt động bình thường.

Thầy Khải lập gia đình năm 1970. Thầy có 3 con gái và 4 cháu trai.

Thầy Khải và một số thầy chụp ảnh cùng TTg Phạm Văn Đồng (1987)

Các hoạt động khác

Sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuhcia, thầy Khải có giai đoạn sang đó dạy cho các giáo viên Campuchia (bằng tiếng Pháp).

Thầy Khải nổi tiếng là không bao giờ dạy thêm. Thầy kể là quen gắn bó với học trò, nên thấy không thoải mái nếu nhận tiền của học trò. Để có thêm thu nhập, thầy đã dạy Toán ở trường Pháp (Alexandre Yersin) bằng tiếng Pháp, và ở UNIS bằng tiếng Anh.

Trong quá trình công tác và cả khi nghỉ hưu, thầy liên tục viết sách giáo khoa. Đặc biệt, thầy tự học máy tính và AI và viết sách hướng dẫn sử dụng các công cụ đó trong học toán.

Cảm nhận của học trò

Các học trò cũ vô cùng yêu quý và kính trọng thầy, đặc biệt là các học trò ở Chu Văn An, tự xưng với nhau là “trò thầy Khải”. Dưới đây là một số ký ức của họ, đăng trên các blog:

“3 năm học phổ thông thầy dạy cho học trò sự trong sáng, rõ ràng đến đơn giản của toán, giống như tính thầy vậy.

Thầy dạy cho trò hình dung bức tranh chung nhiều hơn là chi tiết kỹ thuật toán học, điều này về sau mình mới hiểu tại sao.

Năm tốt nghiệp phổ thông xong, các bạn người đi bộ đội, người đi học đại học hết, mình có hoàn cảnh bất thường, mãi không được gọi đại học nên hay đến nhà thầy ngồi. Mỗi lần đến, thầy hỏi thăm tình hình chờ đợi đến đâu, rồi thầy chỉ cho mình đọc sách thêm về toán. Về sau mình mới biết, hoàn cảnh thầy khi đi học đại học cũng khó khăn tương tự. Thầy hiểu và chấp nhận sự thực một cách đơn giản, tự nhiên, không bao giờ nghe thầy phàn nàn điều gì.

…một lần thầy trả bài kiểm tra 2 tiết toán. Kết quả điểm của cả lớp không cao. Vì thế, trước khi đưa ra các bài giải và trả kết quả chấm từng trò, thầy giảng về niềm tin, sự đam mê một hồi. Thầy nói rằng, nếu có em nào thấy mình học nhiều, mà điểm số vẫn thường xuyên không cao, thì cũng đừng lo lắng quá. Thực ra, chỉ là mình vẫn suy nghĩ “chưa tới” mà thôi. Nếu mình vẫn có đam mê về toán và kiên trì theo đuổi thì đến lúc nào đó sẽ “vỡ ra” và mình sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn. Thầy nói, khả năng toán có khi lại tiềm ẩn lâu, đến lúc nào đó mới “bật ra”… Thầy nói, điểm không phải là quan trọng, mà kiến thức và tư duy mới là quan trọng. Rồi thầy lại xoay ngay sang hướng khác. Thầy nói, toán chỉ là một lĩnh vực của cuộc sống. Mình có thể giỏi toán và đam mê về toán, theo toán suốt đời. Nhưng ngoài toán thì còn rất nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác. Có em đến lúc nào đó nhận thấy mình không thật giỏi toán, thì cần biết mình giỏi gì khác và mình có đam mê gì khác ngoài toán. Và thầy khẳng định: Làm bất kỳ điều gì, hay theo đuổi bất kể lĩnh vực nào, muốn thành công thì phải thực sự có đam mê!

…Việc học là phải tự học, chứ không phải bỏ tiền thuê ông thầy học hộ. Tôi làm sao ngồi cạnh các em trong các kỳ thi và giải hộ các em bài thi được?

Hay bài viết của Lê Viết Thái:

Thầy Khải là người đầu tiên đã dạy cho tôi thấy phải thật bình tĩnh, tự tin hơn trong cuộc sống, hãy hoà mình vào với tự nhiên, Thầy đã cho tôi “một cái đầu lạnh trong cuộc đời”. Thầy Khải cũng là một tấm gương cho bản thân tôi trong cuộc sống để làm sao thì “mình vẫn luôn luôn là mình”

…Theo ý Thầy, trường chuẩn quốc gia là một trường có thể có cả học sinh trung bình hoặc kém, nhưng không được có học sinh chuyên quay cóp, là trường có thể có giáo viên chưa giỏi nhưng không được có giáo viên thiếu lương tâm nghề nghiệp. Nhờ Thầy, tôi đã biết nhìn nhận các vấn đề một cách đúng hơn, biệt tôn trọng bản chất hơn hình thức, biết cái gì là chính, cái gì là cái phù hoa.

Cuộc sống thanh đạm của Thầy đã thể hiện rõ “chất gỗ quý”, chắc chắn đã trở thành tấm gương cho không chỉ riêng tôi mà còn cho cả nhiều bạn. Tôi còn nhớ, trong những năm tháng khó khăn, khi tôi và một vài bạn nữa, dù rằng chẳng phải giáo viên cũng cố đi gõ đầu mấy đứa trẻ để kiếm thêm đồng ra đồng vào cho con. Trong khi đó, dù chỉ một giờ Thầy cũng không đi dạy thêm, cho dù hàng trăm lời mời tha thiết, cho dù phải làm việc buổi đêm dưới ánh đèn điện sáng như… đèn dầu vì nhà Thầy đâu có cái tăng điện. Toàn bộ tâm trí, sức lực của Thầy, Thầy đã dành cho học sinh trong giờ chính khoá. Vẫn những bộ quần áo như xưa, vẫn dáng đạp xe thong dong trên chiếc xe đạp cũ, bóng nhỏ bé đổ trên mặt đường, nhưng đủ lớn để choán cả tâm hồn tôi.

Là một CON NGƯỜI, là một NGƯỜI THẦY, đồng thời Thầy cũng luôn là HỌC TRÒ. Cho đến ngày nay, khi Thầy đã về hưu, khi Thầy đã thông thạo cả 3 ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp, song từ vài năm nay Thầy đã bắt đầu học tiếng Trung. Thầy học nhanh đến mức, chỉ sau thời gian ngắn Thầy đã đọc được sách của cổ nhân. Thỉnh thoảng, khi tìm được cuốn sách hay, tôi lại giữ lại để biếu Thầy. Có lần Thầy chỉ chồng sách trên bàn và nói vui: vì em mang sách đến cho Thầy nên Thầy lại phải mua thêm bao nhiêu sách đây này.

Bài học sinh Ams phỏng vấn thầy Khải

Từng có nhiều bài báo viết về thầy, là “người đi săn tìm học bổng”, có phải thầy rất khuyến khích việc đi du học ?
Trước đây trường mình có nhận được một vài học bổng do nước ngoài đầu tư, thầy cũng mạnh dạn đưa vào trường mình. Sau đó nhà nước mình mở cửa, học sinh đi du học theo học bổng và tự túc ngày càng nhiều hơn. Đi nước ngoài khiến người ta mở mang, học hỏi được nhiều điều, về tri thức và cả quan niệm sống nữa. Tuy nhiên thầy nghĩ, không chỉ có học sinh nên đi du học mà các thầy cô giáo cũng nên được cử đi học, như vậy sẽ tốt hơn trong công tác dạy và học của nhà trường.

Bùi Thị Hoài Thanh (Giáo viên Văn, học sinh chuyên Văn 94-97) viết năm 2015:

Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà tất cả lũ học trò Ams ngày ấy (nhất là những đứa năm đầu lớp 10 vừa vào trường) đều ngỡ ngàng lắm khi lần đầu gặp thầy và biết về thầy hiệu trưởng của mình. Bởi nếu không phải là giáo viên, phụ huynh, học sinh Ams, chẳng ai nghĩ một ông hiệu trưởng mà danh tiếng đã vươn ra thế giới lại đóng đinh trong kí ức bao thế hệ học trò là hình ảnh một người thầy giản dị, đơn sơ đến thế. Hai mươi năm trước ấy, đất nước mình còn nghèo, nhưng tôi vẫn nhớ lớp tôi đã có đứa đi xe Chali, xe Cup 82 đến trường và hầu hết thầy cô tôi đã không còn mấy ai đi xe đạp. Vậy mà thầy luôn đến trường bằng chiếc xe đạp Étka 1, sau xe có buộc gọn gàng bộ áo mưa, đầu đội mũ cối, mặc bộ quần áo bạc màu và chân đi dép nhựa Tiền Phong có quai…

Vì thế nên mới có câu chuyện cười ra nước mắt ngay năm đầu chúng tôi vừa chân ướt chân ráo vào trường: lớp tôi ngày ấy có thằng bạn nhà chỉ cách trường có một con phố, đã đi học muộn, khi thầy gọi hỏi, nó tưởng là bác bảo vệ để rồi lên lớp kể chuyện râm ran : “Tao vừa trót nói dối tên lớp và tranh luận một hồi với ông bảo vệ chúng mày ạ!… ” Rồi sau mới tá hoả là nhầm!

Các nguồn tham khảo

Thày trò các lớp chuyên toán trường cấp 3 Chu Văn An ngày ấy – bài viết của thầy Khải năm 2003
Thầy Khải của chúng tôi
Thầy Khải – Người Thầy, Người Cha trong tôi
KÍ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY

Clip trong series Ams Memories:

  1. Bạn Hạnh con thầy Khải học Ams khóa 95-98 đính chính là thầy đi xe đạp mini Nhật màu xanh ngọc ↩︎

Leave a comment