Thầy Vũ Xuân Túc là giáo viên dạy Văn trường Ams từ năm 1985 đến 2003. Thầy kiêm giữ vị trí Tổ trưởng tổ Văn trong nhiều năm liền, dạy các lớp chuyên Văn của trường. Thầy là tác giả bài thơ Tiếng trống ngày ra trường, gắn với ngày ra trường đầy cảm xúc của các thế hệ học trò trường Ams từ năm 1988 trở đi. Cô Hoàng Thủy Liên Châu là giáo viên Hóa trường Ams từ năm 1985 đến 2004. Thầy Túc và cô Châu là một cặp vợ chồng, đồng hành với nhau từ năm 1968 trong cả cuộc sống và công tác.

Tiểu sử cô Châu

Cô Châu sinh ngày 21/10/1944 (tuổi Giáp Thân). Bố cô làm hải quan thời Pháp rồi đi theo kháng chiến. Đến 1952 ông nội cô ốm nặng nên gọi con trai về vì là con một, do đó bố cô về lại Hà nội làm hải quan. Năm 1955 cụ chuyển gia đình về Hải phòng và chuyển sang dạy học. Cụ là người yêu nước, trăn trở, khi đi dạy thì say mê nghề dạy học. Cụ dạy các con văn và toán, và hay nói với các con: “ai chọn nghề dạy học thì đúng là con của bố”. Đặc biệt, cụ đã xây dựng nếp văn hóa gia đình là cứ thứ bảy thì tất cả mọi người trong nhà đều báo cáo về những gì đã học và làm, và mọi người cùng góp ý.

Mẹ cô tham gia dạy bình dân học vụ, là thành viên Ban chấp hành Liên hiệp Phụ nữ Hải phòng. Thời đó Hải phòng chưa có trường mẫu giáo, bà đã lên Hà nội học về nghiệp vụ mẫu giáo, rồi về Hải phòng mở những lớp mẫu giáo đầu tiên, sau đó về Sở Giáo dục Hải phòng phụ trách mẫu giáo. Năm 1964 bố cô về hưu, cả nhà chuyển về quê ở Phúc Thọ (Hà Tây cũ). Mẹ cô lại tiếp tục dạy vỡ lòng cho trẻ con gần nhà. Các anh chị em của cô Châu đều theo nghề giáo.

Lúc nhỏ, cô Châu học ở trường nữ Lê Ngọc Hân, Hà nội. Đến năm 1955, cả nhà về Hải phòng, cô học tiếp ở trường tiểu học nữ Minh Khai. Cấp 2-3 cô học trường Ngô Quyền, tốt nghiệp phổ thông năm 1962 rồi theo học Đại học Sư phạm Hóa. Năm 1965 ra trường đi dạy học. Cô dạy một năm ở Trường cấp 3 Tân Yên (Bắc Giang), sau đó chuyển về dạy ở Trường cấp 3 Tiên Du (Bắc Ninh) từ 1966-1975. Năm 1975 chuyển về dạy ở Trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ quận Hai Bà Trưng (nay thuộc Hoàng Mai). Năm 1985 về Trường Ams dạy đến 2000 thì nghỉ hưu, nhưng tiếp tục đứng lớp theo đề nghị của thầy hiệu phó Đỗ Bá Khôi. Cô dạy đến 2004 thì mới nghỉ hẳn để chăm sóc chồng, sau khi thầy Túc bị tai biến.

Tiểu sử thầy Túc

Thầy Túc sinh ngày 22/9/1944, nhà ở phố Rue Duvigneau (nay là Bùi Thị Xuân), lúc nhỏ rất nghịch, nghịch nổi tiếng ở khu phố nên bản thân thầy và mọi người đều ko nghĩ là sau này thầy sẽ gắn bó với nghề giáo. Cấp 1-2 thầy học ở Trường Vân Hồ và Trường Hàng Kèn (nay là trường Quang Trung). Cấp 3 thầy học Trường Nguyễn Trãi (Chu Văn An 3B, học buổi chiều). Tốt nghiệp lớp 10, thầy có hai nguyện vọng là tổng hợp Văn và kiến trúc, nhưng nghe theo lời thầy bí thư chi bộ Trường Nguyễn Trãi, thầy Túc đã đi theo ngành Sư phạm. Thầy tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sư phạm Văn khóa 62-65.

Giống như cô Châu, tốt nghiệp xong thầy cũng được phân công về Hà Bắc (nay là Bắc Ninh và Bắc Giang) và tham gia mở Trường cấp 3 Tiên Du. Thầy dạy Trường Tiên Du từ 1965 đến 1972 thì được điều động vào quân đội. Đầu tiên thầy công tác tại Trung đoàn 42 quân khu Tả ngạn (quân khu 3), sau đó chuyển về Trường Quân chính Quân khu Tả ngạn. Năm 1977, sau khi thống nhất đất nước, thầy ra quân và trở lại nghề dạy học, về Trường Hoàng Văn Thụ, đến năm 1982 chuyển về Trường PTTH Việt Đức dạy khóa chuyên Văn đầu tiên 82-85. Năm 1985 khi Trường Ams thành lập, thầy cùng cô Châu chuyển về dạy ở đó. Thầy dạy 5 khóa chuyên Văn trường Ams từ 1985-2000, sau đó dạy tiếp đến 2003 thì bị tai biến và nghỉ hẳn.

Trong 18 năm dạy 6 khóa chuyên Văn từ 1982-2000, thầy Túc có nhiều học sinh đạt Giải Nhất (hoặc giải cao nhất nếu không có Giải Nhất) môn Văn lớp 12 toàn quốc như Nguyễn Kiều Sương (82-85), Nguyễn Ngọc Lan (91-94), Đặng Thanh Vân (94-97).

Cuộc sống gia đình

Thầy Túc và cô Châu biết nhau khi cả hai dạy ở Trường cấp 3 Tiên Du, và lập gia đình ngày 29/1/1968. Thầy cô có một con gái, hai cháu ngoại. Con gái thầy cô học chuyên Toán trường Ams, và ở thời điểm năm 2024 cũng đang theo nghề dạy học của gia đình.

Câu chuyện về căn nhà của thầy cô

Khi thầy cô về dạy ở Trường Hoàng Văn Thụ thì ở nhà tập thể của trường. Đến khi trường Ams thành lập thì thầy cô chuyển về Bùi Thị Xuân ở gác xép trong ngôi nhà của bố mẹ thầy Túc. Khi ấy, nhà văn Hoàng Minh Tường là bạn thầy Túc đến chơi rồi kể chuyện hai vợ chồng giáo viên trường Ams phải ở trong căn gác xép 6m2 trong bài Làng giáo có gì vui đăng ở báo Văn nghệ số ra ngày 17/10/1987. Sau bài báo, Sở Giáo dục Hà nội đã phân cho gia đình thầy cô một gian nhà tập thể của Trường Cô nuôi dạy trẻ Hoa hồng ở phố Yên Lãng. Đến năm 2018 thì thầy cô chuyển về khu Times City.

Nhà văn Hoàng Minh Tường kể: “…Trưởng ban văn xuôi Ngô Ngọc Bội, rồi Tổng biên tập báo Văn Nghệ đặt bài tôi viết về giáo dục. Phải có những phóng sự về nhà giáo, nhà trường, về bức tranh toàn cảnh của ngành Giáo dục trong đời sống xã hội hôm nay. Nghe nhà văn Nguyên Ngọc nói vậy, tôi biết ông rất kỳ vọng ở mảng đề tài hóc búa này. (…) Vui nhất là bài báo của tôi đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc. Và hình như sau đó, việc vợ chồng nhà giáo Vũ Xuân Túc được phân nhà mới cũng từ hệ quả của bài báo này.” (link nguồn

Bài thơ Tiếng trống ngày ra trường (1988)

Thầy Túc là tác giả bài thơ “Tiếng trống ngày ra trường”. Bài thơ được nhà trường in roneo và tặng cho các học sinh khóa 85-88, và được thầy Túc đọc ở lễ ra trường của khóa này, trong tiếng trống rền vang của thầy Đoàn Khả Kính. Bài thơ sau đó được đọc tại lễ ra trường của nhiều khóa tiếp sau.

Cuộc thi Thơ tuổi học trò (1990)

Lễ tổng kết cuộc thi, tháng 4/1990.

Để kỷ niệm 5 năm thành lập trường Ams, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Kim Hoãn đề nghị tổ Văn tổ chức một cuộc thi, và thầy Túc đứng ra tổ chức cuộc thi Thơ tuổi học trò. Đó là cuộc thi sáng tác thơ đầu tiên của học sinh phổ thông ở Thủ đô, đã tạo tiếng vang rất lớn với kết quả là một tập thơ được xuất bản. Nhà thơ Nguyễn Thụy Anh (chuyên Nga khóa 88-91) là người được giải Nhì cuộc thi kể lại: “Tôi còn nhớ như in những ngày sôi nổi ở trường Ams khi diễn ra cuộc thi thơ Tuổi học trò năm 1990… đó là cuộc thi thơ đặc biệt, độc đáo, chỉ dành riêng cho chúng tôi – những đứa trẻ đang lớn, đầy ắp cảm xúc về bạn, về mình, về trường lớp thầy cô, và cả những mối tình học trò chớm nở nữa. Cuộc thi như một lời mời: mời các em nói lên cảm xúc của mình, chia sẻ mạnh dạn mà… không ai phán xét, đánh giá. (…) Tôi vẫn cứ nghĩ rằng, cuộc thi ấy của trường Ams gợi mở cho chúng tôi nhiều suy nghĩ về tương lai chứ không chỉ đơn thuần là cơ hội giãi bày, chia sẻ. Chí ít là với tôi, ngày ấy, lần đầu tiên tôi có cảm giác rằng, mình có thể viết và được chấp nhận như một tác giả!” (link nguồn).

Sách “Một chuyến đi để nhớ”

Năm 2001, nhân dịp nghỉ hưu, thầy Túc đi du lịch châu Âu. Khi về nước, thầy tập hợp các bài viết trong cuốn “Một chuyến đi để nhớ”. Cuốn sách được nhà trường cho in làm quà tặng dịp Xuân Nhâm Ngọ 2002 cho các thầy cô.

Thầy Túc trong chuyến du lịch châu Âu, tháng 8/2001

Chia sẻ cá nhân và kỷ niệm của học trò

Nhà giáo Vũ Xuân Túc: “Làm thầy, tôi sợ nhất học trò” (2012)

Làm thầy, tôi “sợ” nhất học trò. Nghề giáo viên luôn đối diện với con người, đồng thời cũng phơi bày con người mình ra không thể che giấu được. Người giáo viên đứng trên bục giảng như tấm gương, học sinh sẽ nghĩ gì khi nhìn vào một tấm gương méo mó? Thầy giỏi, thầy kém bộc lộ rõ ràng ra cả, học sinh biết và đánh giá cả. Đừng nghĩ chỉ mình dạy học sinh, các em cũng là tấm gương để người thầy soi vào mà chỉnh mình đấy. Kinh nghiệm của tôi khi giảng dạy là phải có “nghệ thuật đổi chỗ”. Trước khi giảng một bài văn, tôi phải “đổi vị trí” tới 3 lần. Lần một tôi tiếp cận với tư cách độc giả. Lần hai là với tư cách học trò. Lần ba mới là một thầy giáo, một nhà phê bình.” (link nguồn)

Thày tôi (bài viết của học sinh chuyên Văn khóa 82-85, năm 2022)

Không chỉ dạy giỏi, lôi cuốn, đầy tâm huyết, thày còn quan tâm tới hoàn cảnh gia đình của từng đứa trò gái đang ở cái tuổi ẩm ương, “sớm nắng, chiều mưa, trưa sầm sì”. Tôi còn nhớ mãi buổi trưa hôm ấy, khi thày đột ngột tới thăm nhà tôi ở khu tập thể cũ kỹ, chật chội, khiến bố mẹ tôi bất ngờ và rất cảm động. Bởi tôi chỉ là một học sinh bình thường trong lớp nhưng thày vẫn dành thời gian tới tận nhà gặp gỡ bố mẹ, trao đổi về tình hình học tập và gợi ý về con đường học tập tới đây của tôi.
Ngôi nhà giản dị của thày cô trong Trường THPT Hoàng Văn Thụ trở thành địa chỉ lui tới thường xuyên của lũ chúng tôi. Đám trò cũng nhanh chóng yêu quý cả vợ của thày- cô Hoàng Thủy Liên Châu, cô giáo dạy chuyên Hóa (môn mà lũ chuyên Văn chúng tôi hầu hết rất sợ), bởi cách trò chuyện cởi mở, chân thành, gần gũi như một người bạn của cô.
” (link nguồn)

Video phỏng vấn thầy Túc, chương trình Cà phê sáng VTV3 (2014) – link.

Clip Ams Memories:

Phan Phương Đạt (khóa 85-88)

Leave a comment